Phát triển TP.HCM: Từ đại đô thị tới ‘tâm chấn phát triển’

Phát triển TP.HCM: Từ đại đô thị tới ‘tâm chấn phát triển’ – rss

TP.HCM - Ảnh 1.

TP.HCM đang đứng trước nhiều cơ hội lớn sau khi sáp nhập với các tỉnh khác – Ảnh: TTO

Năm 2025 đánh dấu một bước tiến đặc biệt của Việt Nam trong công cuộc đổi mới; không chỉ thể hiện ở tâm thế và ý chí quyết tâm đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 mà còn đặt những nền tảng quan trọng để Việt Nam có thể làm nên bước tiến phi thường này trong 2 thập kỷ tới.

Trong biến chuyển có tính bước ngoặt này, với quy mô và lợi thế lớn thêm nhiều sau sáp nhập với Binh Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 1-7-2025, TP.HCM (mới) đã trở thành một siêu đại đô thị với diện tích gần 7.000 km2, 14 triệu dân, RGDP trên 100 tỉ USD, chiếm gần 1/4 GDP cả nước, và mức thu nhập bình quân đầu người khoảng 7.500 USD.

Với quy mô tổng thành, vị trí chiến lược và vai trò tiên phong cùng những đóng góp to lớn vào thành công của đất nước trong 4 thập kỷ đổi mới vừa qua, TP.HCM mang trong mình kỳ vọng lớn lao từ nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế về một tầm vóc mới trong hai thập kỷ tới.

Thành phố không chỉ được xem như một siêu đại đô thị về quy mô, mà còn có tiềm năng trở thành “tâm chấn phát triển” của Việt Nam và cả Đông Nam Á. Tuy nhiên, để đạt được vị thế đó, TP.HCM không chỉ cần những nỗ lực phi thường, mà còn phải có khả năng tạo nên những bước tiến vượt bậc trong tầm nhìn và tư duy phát triển.

Thực tiễn cho thấy, quy mô lớn không phải là điều kiện đủ cho một bước phát triển thần kỳ, bởi nhiều siêu đại đô thị trên thế giới đã không vượt qua được đòi hỏi khắc nghiệt này.

Thậm chí, chính quy mô đồ sộ còn trở thành lực cản, gia cường “bẫy thu nhập trung bình” – thể hiện ở năng suất lao động trì trệ, giao thông tắc nghẽn, ô nhiễm sông ngòi và không khí, ngập lụt khi mưa lớn, cùng cảnh hàng triệu người dân phải sống trong điều kiện nhà ở tồi tàn. Thực trạng này đã trở thành hiện hữu từ lâu ở nhiều siêu đô thị như Manila (Philippines), Jakarta (Indonesia), Mexico City (Mexico) và São Paulo (Brazil).

TP.HCM - Ảnh 2.

Kinh nghiệm từ Thượng Hải

Để trở thành một “tâm chấn phát triển”, TP.HCM có thể học hỏi kinh nghiệm thành công của các siêu đô thị Trung Quốc, đặc biệt là Thượng Hải.

Chặng đường phát triển của Thượng Hải từ năm 2000 đến nay có thể đem lại nhiều kinh nghiệm rất đáng tham khảo cho TP.HCM vì hai lý do lớn.

Thứ nhất, vào năm 2000, Thượng Hải có quy mô khá tương đồng với TP.HCM hiện nay: dân số khoảng 16 triệu người, GDP xấp xỉ 100 tỉ USD, thu nhập bình quân đầu người trên 7.000 USD (giá 2024), và giữ vị trí trung tâm về tài chính – giao thương quốc tế.

Thứ hai, việc được xác định là “tâm chấn phát triển” của cả nước đã giúp Thượng Hải không chỉ tăng trưởng nhanh chóng mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, kéo cả vùng cùng bước lên quỹ đạo phát triển mới, dựa trên quản trị hiện đại, khoa học – công nghệ – đổi mới sáng tạo, và cộng hưởng giá trị.

Nhờ vai trò này, Thượng Hải đã vươn lên tầm vóc một nền kinh tế phát triển, với thu nhập bình quân đầu người trên 26.000 USD – vượt xa nhiều quốc gia OECD.

TP.HCM - Ảnh 3.

Khu tài chính Lục Gia Chủy tại Phố Đông của Thượng Hải – Ảnh: CGTN

Vai trò “tâm chấn phát triển” của Thượng Hải trong hơn hai thập kỷ qua thể hiện rõ ở bốn khía cạnh:

Thứ nhất, tiên phong về cải cách thể chế và nâng tầm quản trị. Thượng Hải là địa phương đầu tiên được Trung Quốc chọn để thí điểm Khu thương mại tự do (2013). Thành công này đã mở đường cho việc nhân rộng hơn 20 khu thương mại tự do khác, tạo tác động sâu sắc tới quá trình nâng tầm của nền kinh tế Trung Quốc.

Thứ hai, xuất sắc trong vai trò trung tâm tài chính và giao thương quốc tế. Thượng Hải hiện là một trong năm trung tâm tài chính toàn cầu hàng đầu; sở hữu cảng biển có lưu lượng lớn nhất thế giới; và sân bay thuộc nhóm 10 sân bay quốc tế bận rộn nhất.

Thứ ba, trở thành trung tâm công nghệ toàn cầu, đổi mới sáng tạo và R&D. Với chi tiêu R&D tương đương 4% GDP, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, AI và công nghệ sinh học, Thượng Hải đã xây dựng vị thế như một “Silicon Valley” châu Á, thu hút hơn 400 tập đoàn hàng đầu thế giới đặt trung tâm R&D. Đây cũng là hạt nhân cho các ngành công nghệ mũi nhọn, từ bán dẫn, AI, công nghệ sinh học, fintech, đến xe điện – trong đó nổi bật là Gigafactory của Tesla với sản lượng gần 1 triệu xe/năm.

Thứ tư, lan tỏa phát triển vùng. Thượng Hải đã trở thành “đầu tàu kéo” cho các địa phương lân cận. Trong giai đoạn 2000 – 2020, GDP của An Huy, Giang Tô và Chiết Giang tăng lần lượt 12 lần, 9 lần và 8 lần – cao hơn tốc độ 6 lần của Thượng Hải (từ 100 tỉ USD lên gần 600 tỉ USD).

Khi thu nhập bình quân đầu người của trung tâm đã đạt mức cao, tốc độ tăng tự nhiên chậm lại; song chính sự chậm lại này lại tạo ra cơ hội cộng hưởng, giúp vùng xung quanh tăng trưởng nhanh hơn – qua đó tiếp tục củng cố sức mạnh của “tâm chấn phát triển.

Kết quả là, cả vùng sông Dương tử với Thượng Hải làm cột trụ, đã tăng nhanh hơn mức trung bình của cả nước và nâng tỉ trọng của cả vùng trong GDP của Trung Quốc từ 20% năm 2000 lên 24% năm 2020 (ước tính dựa trên số liệu thống kê của Niên giám Trung Quốc).

Vai trò “tâm chấn phát triển” thường gắn với 7 đặc trưng nổi bật

– Hấp lực toàn cầu: điểm đến hàng đầu của tài chính, đầu tư và dịch vụ cao cấp.

– Cửa ngõ quốc tế: trung tâm giao thương trọng yếu, kết nối đất nước với nền kinh tế thế giới.

– Tiên phong cải cách: nơi thử nghiệm chính sách và đổi mới thể chế trước khi nhân rộng toàn quốc.

– Trung tâm tri thức, giáo dục, nghiên cứu-phát triển, đổi mới sáng tạo, và thu hút và hội tụ nhân tài toàn cầu.

– Đầu mối lan tỏa phát triển: hạt nhân tài chính, công nghệ và kinh nghiệm quản trị, lan truyền qua chuỗi cung ứng, chuyển giao công nghệ, và hình thành các cụm kinh tế vùng.

– Thành trì ổn định: điểm tựa giúp nền kinh tế duy trì sức chống chịu cao trước khủng hoảng và biến động toàn cầu.

– Biểu tượng quốc gia: hiện thân của khát vọng dân tộc và năng lực bứt phá của nền kinh tế trên trường quốc tế.

Những việc TP.HCM cần làm ngay

Nếu biết khai thác kinh nghiệm của Thượng Hải, đặc biệt trong phát huy vai trò “tâm chấn phát triển” của quốc gia và khu vực Đông Nam Á, TP.HCM có đầy đủ tiềm năng để tạo nên những bứt phá đặc sắc trong hai thập kỷ tới.

Một kịch bản khả thi, dựa trên kinh nghiệm Thượng Hải, là giai đoạn 2026-2035 thành phố đạt tốc độ tăng trưởng rất cao với GDP tăng bình quân 10%/năm, dân số tăng 3%/năm, và thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 7%/năm.

Sang giai đoạn 2036-2045, nhịp độ có thể chậm lại nhưng vẫn ở mức ấn tượng: GDP tăng 6%/năm, dân số tăng 1%/năm, và thu nhập bình quân đầu người tăng 5%/năm.

Theo kịch bản này, đến năm 2045, TP.HCM sẽ có khoảng 20 triệu dân, GDP xấp xỉ 530 tỉ USD (giá 2024), thu nhập bình quân đầu người đạt 25.000 USD.

Tỉ trọng GDP của thành phố trong cả nước tùy thuộc vào nhịp tăng trưởng quốc gia. Nếu Việt Nam tăng trưởng bình quân 8%/năm thì tỉ trọng này khoảng 24% (so với 25% hiện nay). Nếu cả nước chỉ tăng 6,5%/năm thì tỉ trọng của thành phố sẽ vọt lên 32%.

Trong mọi kịch bản, TP.HCM vẫn giữ vai trò trụ cột trọng yếu của nền kinh tế và “tâm chấn phát triển” của cả nước.

TP.HCM - Ảnh 4.

Giáo sư Vũ Minh Khương hiện đang giảng dạy tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore – Ảnh: VGP

Bài toán lớn đặt ra là: TP.HCM cần thực hiện ngay những ưu tiên cấp bách nào để biến kịch bản này thành hiện thực, qua đó góp phần khơi dậy sức mạnh vô biên của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình?

Từ nghiên cứu thực nghiệm và khảo sát nhiều năm, chúng tôi cho rằng thành phố cần lưu ý năm định hướng nền tảng sau:

Thứ nhất, khẳng định vai trò “tâm chấn phát triển” của cả vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, và cả nước; từ đó xây dựng chiến lược tăng trưởng dựa trên quỹ đạo cao hơn, được dẫn dắt bởi cải cách thể chế – quản trị, khai thác cộng hưởng vùng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, R&D và tích hợp công nghệ toàn cầu.

Việc thành lập Khu thương mại tự do (KTMTD) sẽ là bước đột phá chiến lược. Khác với Khu kinh tế đặc biệt (KKTĐB) dựa trên ưu đãi, KTMTD dựa trên ưu việt, bảo đảm hội nhập toàn diện với kinh tế thế giới.

Thứ hai, chuyển đổi mạnh tư duy quản lý: từ “quản lý hành chính” thiên về tuân thủ thủ tục, đạt chỉ tiêu ngắn hạn và tránh trách nhiệm, sang quản trị chiến lược – một lòng hướng về tầm nhìn dài hạn, tìm kiếm mọi nguồn lực và trí tuệ toàn cầu để kiến tạo giá trị, lấy lòng tin của người dân và doanh nghiệp làm thước đo quan trọng nhất.

Thứ ba, ưu tiên năng lực kiến tạo giá trị: không chỉ chạy theo dự án, mà chú trọng nâng cao thực lực cạnh tranh, thúc đẩy nền kinh tế chuyển dịch lên các lĩnh vực có giá trị cao hơn, tạo hiệu ứng lan tỏa, cộng hưởng và xây dựng niềm tin xã hội.

Thứ tư, xây dựng bộ máy công quyền ưu tú: tham khảo kinh nghiệm Thượng Hải với hai bước đi cụ thể: (i) thành lập Ủy ban cải cách và phát triển thành phố với khoảng 200 – 300 cán bộ tinh hoa, được tuyển chọn từ nhiều nguồn, kể cả trung ương và quốc tế, có năng lực hoạch định chiến lược và điều phối thực thi hiệu quả; (ii) thành lập Hội đồng tư vấn quốc tế về kinh doanh tương tự IBLAC của Thượng Hải, tập hợp CEO của khoảng 50 tập đoàn toàn cầu, họp thường niên để đóng góp ý kiến chiến lược – chính cơ chế này đã giúp Thượng Hải đưa ra đề xuất lập KTMTD đầu tiên năm 2013.

Thứ năm, triển khai nhanh các dự án hạ tầng đột phá: đặc biệt là hệ thống tàu điện ngầm, trung tâm dữ liệu, đặc khu giáo dục, trung tâm chuyển giao công nghệ và hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng phát triển năng lượng tái tạo (mặt trời, điện gió ngoài khơi cả sản xuất thiết bị).

Trong đó, tàu điện ngầm (metro – PV) phải là ưu tiên hàng đầu. Kinh nghiệm từ nhiều thành phố Trung Quốc (Thành Đô, Tô Châu, Hàng Châu) cho thấy việc xây dựng 300 – 500 km metro trong 20 năm hoàn toàn khả thi và có tác động rất lớn tới tăng trưởng, đặc biệt là nâng cao năng suất lao động và hiệu quả đô thị hóa.

Với hiệu quả khá cao (ICOR ở mức 3,0), nếu dự án này được thành phố đầu tư trong 20 năm tới với mức 2-3% GDP (tức 2 – 5 tỉ USD) mỗi năm, nó sẽ đóng góp thêm 0,7 – 1 điểm phần trăm vào tăng trưởng hàng năm, đồng thời củng cố mạnh mẽ lòng tin của người dân, doanh nghiệp, và nhà đầu tư.

Năm 2025 mở ra một vận hội mới, đòi hỏi TP.HCM không chỉ nỗ lực vượt bậc trong thúc đẩy tăng trưởng, mà còn phải căng tầm mắt đại bàng, học hỏi tinh hoa quốc tế và hướng tới tương lai để gánh vác trọng trách trở thành “tâm chấn phát triển” – không chỉ của Việt Nam mà còn của cả Đông Nam Á.

Nếu vận nước đang đến, thì chính nơi đây sẽ là điểm khởi phát, nơi ngọn lửa khát vọng bùng lên, dẫn dắt dân tộc bước vào kỷ nguyên phồn vinh bền vững.

Tag: kinhte-tuoitre

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.