Mộ gần 200 năm của vị hổ tướng triều Nguyễn ở trung tâm TP HCM

Mộ gần 200 năm của vị hổ tướng triều Nguyễn ở trung tâm TP HCM – rss

Ngôi mộ của Long Vân Hầu Trương Tấn Bửu, vị tướng phò tá vua Gia Long và Minh Mạng, xây năm 1827 tại phường Phú Nhuận, TP HCM, được xếp hạng di tích quốc gia.

Mộ có hình trụ chữ nhật, chóp nhọn như mái nhà, xây bằng gạch, cát, mật đường. Sau gần 200 năm, lớp vữa bong tróc, phủ rêu phong. Khác với nhiều mộ cổ có hình voi phục, mai rùa như lăng Tả quân Lê Văn Duyệt, mộ ông Bửu lại giống dáng lăng vua Gia Long ở Huế.





Mộ và ngồi đền nằm trong lăng thờ Long Vân Hầu Trương Tấn Bửu ở đường Nguyễn Thị Huỳnh, cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 3km. Ảnh: Đình Văn

Mộ và ngôi đền nằm trong lăng thờ Long Vân Hầu Trương Tấn Bửu ở đường Nguyễn Thị Huỳnh, cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 3km. Ảnh: Đình Văn

Phía trước có bài vị, bàn thờ; xung quanh là tường đá tổ ong cao hơn một mét, nay nứt nẻ, xuống cấp. Mộ nằm trong lăng thờ rộng 2.300 m2, cạnh đền thờ Trương Tấn Bửu, được công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia cuối năm 2004.

Người trông coi hiện nay là ông Lê Công Minh, 64 tuổi. Năm 1941, cụ Nguyễn Văn Đạt, đứng đầu Phú Thành hội Phú Nhuận, cho dựng đền thờ cạnh mộ. Sau đó, ông ngoại, cha mẹ rồi đến ông Minh tiếp tục gìn giữ.

Hàng tháng, ông Minh quét dọn, thắp nhang ngày rằm, mùng một. Dịp sinh và giỗ, gia đình tổ chức lễ tưởng niệm. Trong đền có linh vị, tượng bạch mã, thập bát binh khí, mão quan trong tủ kính. Trên tường treo bức hoành “Thiên Nam Bán Điện” ca ngợi công lao vị tướng bằng chữ Hán.

Trương Tấn Bửu sinh năm 1752 ở Giồng Trôm (Bến Tre), con thứ ba trong 7 anh em. Từ nhỏ ông cao lớn, giỏi võ vì sống giữa rừng nhiều thú dữ.

Năm 36 tuổi, ông gặp chúa Nguyễn Phúc Ánh (sau là vua Gia Long) khi đang bị Tây Sơn truy đuổi ở miền Tây. Ông xin theo phò tá, rồi nhanh chóng được phong Khâm sai đốc chiến cai cơ ở Vàm Nao (sông Tiền – sông Hậu). Sau nhiều chiến công, ông được ban tước Long Vân Hầu.





Một của ông Trương Tấn Bửu có hình chữ nhật, chóp nhọn giống mái nhà bán đầy rêu phong. Ảnh: Đình Văn

Một ông Trương Tấn Bửu hình chữ nhật, chóp nhọn giống mái nhà bán đầy rêu phong. Ảnh: Đình Văn

Năm 1790, ông thăng Hậu quân rồi Tiền quân – đạo quân cơ động quan trọng. Sau nhiều chiến thắng ở Bình Định, ông được cất nhắc Tiền quân phó tướng, rồi Trưởng dinh.

Trong sử sách, Trương Tấn Bửu nhiều lần đánh bại hải tặc từ phương Bắc. Năm 1802, ông bắt 70 tên giặc ở vùng Vân Đồn – Kinh Môn (Quảng Ninh, Hải Dương ngày nay). Năm 1806, ông tiếp tục đánh bại hơn 30 thuyền hải tặc ở Quảng Yên. Năm 1808, ông thêm hai lần thắng lớn, giết và bắt hơn 70 tên.

Suốt sự nghiệp, ông tham gia 36 trận lớn nhỏ, dẹp loạn, giữ yên vùng biên. Sau đó được phong Trung quân phó tướng, nắm một trong năm đạo quân chủ lực của triều đình.

Tháng 11/1810, khi Tổng trấn Gia Định thành là Nguyễn Văn Nhơn đem quân đi Nam Vang (Campuchia), ông được cử làm Quyền Tổng trấn hai năm. Đến 1812, Tả quân Lê Văn Duyệt thay chức, ông làm Phó tổng trấn, quản lý vùng Đồng Nai, Bình Thuận. Dân gian gọi “Chánh tướng Duyệt, Phó tướng Luông”.

Sau 6 năm, ông được triệu về kinh, coi Trung quân. Khi Gia Long mất (1820), vua Minh Mạng kế vị vẫn trọng dụng, ban ấn tín vàng. Năm sau, ông trở lại Gia Định làm Phó tổng trấn, khi Lê Văn Duyệt xử trảm Huỳnh Công Lý. Với nhiều công lao, ông được phong chánh nhất phẩm – chức cao nhất thời phong kiến, được cấp vật liệu xây phủ thờ ở quê.





Gia đình của ông Lê Công Minh lo nhang khói, lễ cúng tại đền thờ nằm cạnh mộ ông Long Vân Hầu Trương Tấn Bửu. Ảnh: Đình Văn

Gia đình của ông Lê Công Minh lo nhang khói, lễ cúng tại đền thờ nằm cạnh mộ ông Long Vân Hầu Trương Tấn Bửu. Ảnh: Đình Văn

Ngoài quân sự, ông còn có công trị thủy. Khi Lê Văn Duyệt đốc thúc đào kênh Vĩnh Tế bị bệnh, ông thay chỉ huy. Ba tướng dưới quyền gồm Nguyễn Văn Thoại (Thoại Ngọc Hầu), Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Văn Tồn. Công trình hoàn thành, ông được ban thưởng lụa, tiền bạc.

Kênh Vĩnh Tế trở thành công trình thủy lợi, giao thông quan trọng nhất miền Tây thời phong kiến.

Sau gần 40 năm phò vua, ông về hưu vì bệnh. Hai năm sau, ông mất, thọ 76 tuổi. Vua Minh Mạng giao Lê Văn Duyệt lo an táng, cấp 2.000 quan tiền và 5 cây gấm xây mộ.

Ông có 4 con (3 trai, một gái) nhưng đều mất sớm. Trong sử sách, ông được nhắc đến như một trong “Ngũ hổ tướng” triều Gia Long, cùng Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Nhơn, Nguyễn Văn Trương và Nguyễn Huỳnh Đức. Họ từng là Tổng trấn của Bắc thành, Gia Định thành, nắm quyền thay vua cai quản một vùng đất rộng lớn.

Đình Văn

Tag: thoisu-vnexpress

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 8

No votes so far! Be the first to rate this post.