Lâm ĐồngHai năm sau ly hôn, chị Lê Thị Can thêm một lần như rơi xuống hố sâu không đáy khi con trai lớn chẩn đoán mắc ung thư.
“Nếu không vì con, có lẽ tôi đã không muốn sống nữa”, chị Can, 35 tuổi nói giữa hành lang bệnh viện nơi con nằm điều trị.
Chị Lê Thị Can quê Ninh Thuận, kết hôn năm 2014. Vợ chồng lập nghiệp tại Lâm Đồng với cửa hàng quảng cáo, thiết kế, in ấn. Hôn nhân dần rạn nứt vì nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống.
Chị từng ly thân nhưng sợ bố mẹ buồn nên gắng quay lại. Nỗ lực cứu vãn hôn nhân không thành. Người phụ nữ ly hôn khi con nhỏ một tuổi, con lớn 7 tuổi, năm 2023.

Chị Can và con trai tại nhà riêng ở Lâm Đồng, hôm 13/9, sau đợt điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Gia đình cung cấp
Không còn tài sản, vốn liếng, chị bắt đầu hành trình bươn chải nuôi con. Người mẹ làm đủ việc, từ phục vụ, chạy bàn, dọn dẹp, làm tiệc cưới. Có ngày chị làm ở ba nơi, về nhà khi đã nửa đêm. “Tôi sợ ba má buồn, không dám kể chuyện đã ly hôn hay nhờ vả”, chị nói.
Mải kiếm tiền, người mẹ không kịp quan sát những thay đổi của con. Cách đây một năm, con trai lớn Phạm Đăng Khôi, xuất hiện khối u ở cổ. Bác sĩ ở Đà Lạt khuyên theo dõi. Sau đó, khối u lớn nhanh, tái khám, chị nhận thông báo con bị ung thư hạch bạch huyết giai đoạn 3. “Nghe đến chữ ung thư tôi sụp xuống”, chị nói.
Trong bệnh án, bác sĩ Nguyễn Hoan Châu, khoa Ung Bướu huyết học, bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM, người trực tiếp điều trị, cho biết bé Khôi phải trải qua hóa trị, phẫu thuật và xạ trị trong thời gian 6 tháng, với kinh phí khoảng 30 triệu đồng.
Khôi bệnh nặng, người mẹ phải gửi con thứ hai qua đêm ở nhà trẻ. Nhưng đứa lớn ra viện sau một đợt truyền hóa chất, chị đón đứa nhỏ về thấy con chỉ còn “da bọc xương”. Cảnh tượng ấy khiến chị càng dằn vặt, bất lực. Chị đành gửi con về nhờ mẹ đẻ săn sóc, dù đứa trẻ chưa từng sống chung với nhà ngoại.
Ngày hôm đó mãi là vết thương lòng không thể nguôi trong chị Can. Chị chở con đến nhà em dâu, nhờ đưa về nhà ngoại. Để con đỡ khóc, chị ngồi chơi rồi lẻn ra về. ”Khi nó khóc đòi mẹ, em dâu tôi nói chở đi tìm để nó chịu lên xe, thật ra cho về bà”, chị kể.
Đêm đêm nhớ con, nghe kể đứa trẻ khóc ngằn ngặt đòi mẹ, chị bê bát cơm lên lại đặt xuống, nước mắt cứ thế giàn giụa.
Ở bệnh viện, mẹ con chị đối diện với nỗi sợ bệnh tật đi kèm nỗi lo lớn hơn: tiền. Sau ly hôn, chồng cũ gần như không chu cấp. Thỉnh thoảng, anh chỉ gửi vài triệu đồng, không đủ trang trải chi phí chữa trị. Ngôi nhà ba mẹ con đang ở cũng sắp bị ngân hàng phát mãi.
Vì nghỉ nhiều, chỗ làm gọi giục quay lại nhiều lần, Can đành xin nghỉ hẳn. Nguồn thu nhập bị cắt đứt. Trong khi đó, viện phí, thuốc men, sinh hoạt phí tăng lên từng ngày.
Bà Vũ Thị Nghị, tổ trưởng tổ dân phố nơi chị Can sinh sống xác nhận hoàn cảnh của người mẹ đơn thân. ”Can thực sự rất khó khăn, mong các nhà hảo tâm hỗ trợ mẹ con cô ấy”, bà nói.
Có lúc, Can định nghĩ quẩn. “Nếu không vì hai đứa nhỏ, chắc tôi đã bỏ cuộc rồi”, chị thừa nhận. Những giấc ngủ chập chờn của chị thường xen lẫn ác mộng: tiếng con nhỏ khóc gọi mẹ và cảm giác bất lực vì không thể che chở. Thế nhưng, chị vẫn bám trụ, tin rằng tình thương và sự kiên cường sẽ cho mẹ con chị cơ hội.
“Cuộc đời tôi không có kỷ niệm vui, chỉ toàn nước mắt. Tôi chỉ mong con khỏi bệnh. Nếu được, tôi đổi mạng mình cho con sống”, chị Can nói.
Với mục tiêu thắp lên niềm tin cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ Hy vọng kết hợp với Ông Mặt trời triển khaichương trình Mặt trời Hy vọng. Thêm một sự chung tay của cộng đồng là thêm một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai của đất nước. Độc giả có thể đồng hành cùng chương trình tại đây:
Nhật Minh