Chụp bộ sưu tập chân dung phụ nữ bằng chiếc máy ảnh đắt tiền, Lee Dong-shik gây rúng động Hàn Quốc đầu 1983 khi hét lên với cảnh sát rằng ‘hình ảnh đang hấp hối chính là nghệ thuật’.
Buổi sáng se lạnh ngày 11/1/1983, nhóm trẻ tụ tập vui chơi trên sườn núi Hoamsan ở phía tây Seoul. Đột nhiên, một cậu bé hét lên vì tìm thấy ma-nơ-canh. Nhưng khi đến gần hơn, bọn trẻ bàng hoàng nhận ra đó là một phụ nữ khỏa thân bị đông cứng, nằm giữa đám lá rụng.
Cảnh sát lập tức phong toả hiện trường. Thi thể không có dấu hiệu bị tổn thương vật lý. Không có dấu hiệu kháng cự hay chấn thương bên ngoài. Các điều tra viên nghi ngờ nạn nhân bị đầu độc.
Ba ngày sau, dấu vân tay giúp xác định nạn nhân là Kim Kyung-hee, 24 tuổi.
Lời mời làm mẫu cho ‘tử thần’
Sau khi hôn nhân tan vỡ bốn năm trước, Kim để lại hai con trai nhỏ để đến Seoul, hy vọng xây dựng cuộc sống mới. Cô thuê một căn nhà giá rẻ ở ngoại ô.
Tháng 11/1982, Kim nhận việc tại một tiệm cắt tóc ở Garak-dong, Seoul. Nhưng tiệm cắt tóc này còn cung cấp các dịch vụ mang tính chất tình dục. Công việc chính của Kim là cạo râu cho khách.
Một trong những khách hàng của cô là người đàn ông trung niên luôn mang theo chiếc máy ảnh đắt tiền. Ông ta không ít lần khen ngợi dáng điệu của cô, nhận xét có thể làm người mẫu.
Khi ông ta hứa trả phí làm mẫu chụp ảnh, Kim đồng ý.
Lúc 9h ngày 13/12/1982, Kim đợi ông ta trước tiệm cắt tóc còn chưa mở cửa. Ông ta nói muốn đưa cô lên núi để chụp giữa khung cảnh thiên nhiên. Đó là lần cuối cùng Kim được nhìn thấy còn sống.
Những bức ảnh giấu sau tường
Cảnh sát thẩm vấn người bạn trai sống cùng Kim vào thời điểm đó, nói chuyện với hàng xóm và đồng nghiệp của cô, bao gồm cả những khách quen tại tiệm cắt tóc. Lee Dong-shik là một trong những khách quen.
Khi điều tra viên đến nhà Lee, không xa tiệm cắt tóc, ông ta chào đón họ với thái độ khá nhiệt tình. Lee tự giới thiệu là nhiếp ảnh gia và cho họ xem vài tác phẩm. Đó là một bộ sưu tập ảnh chân dung phụ nữ, nhưng không có bức nào kết nối ông ta với Kim.
Khi lướt qua bộ ảnh, thám tử Seo Gi-man tinh mắt nhận thấy Lee đang vội giấu một bức ảnh. Đó là bức chân dung khác của một phụ nữ trẻ, nhưng khuôn mặt bị che khuất. Cô nằm trên lớp lá khô, mặc áo ba lỗ đen, sơ mi kẻ sọc khoác ngoài và váy nâu, móng tay sơn màu đỏ tươi.
Lee giải thích rằng ảnh này được dàn dựng.
Thám tử Seo không nghĩ nó ghê rợn hơn những bức ảnh khác của Lee, một số vốn khá máu me. Nhưng nó làm Seo dấy lên cảm giác bất an, khó chịu nên quyết định kiểm tra kỹ hơn.
Bạn trai Kim xác nhận quần áo đó thuộc về cô. Tiếp tục điều tra, các thám tử phát hiện thêm 21 bức ảnh khác của Kim được giấu sau tường nhà Lee, tất cả được chụp tại một địa điểm.
Lee khai đã đi chụp ảnh cùng Kim nhưng ra về trước, cho rằng cô hẳn đã tự tử sau đó. Cảnh sát chỉ ra rằng vị trí thi thể Kim và những chiếc lá trong ảnh hoàn toàn trùng khớp với hiện trường vụ án khi được phát hiện.
Lee thay đổi lời khai rằng đã vô tình siết cổ Kim đến chết trong lúc cãi vã. Ông ta nói họ là tình nhân, tố Kim đeo bám và muốn tống tiền. Điều này cũng bị vạch trần là dối trá. Bằng chứng cho thấy Kim không bị bóp cổ mà bị đầu độc.
Kế hoạch đầu độc ‘vì nghệ thuật’
Khi xem xét 21 bức ảnh khác của Kim, Hong Soon-taek, thành viên của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh và là giáo sư tại Cao đẳng Shingu, có một khám phá rùng rợn.
Hong nhận thấy trong một số khung hình, những sợi lông tơ trên cơ thể nạn nhân dựng đứng, nghĩa là cô còn sống, trong khi ở những khung hình khác, chúng ngả rạp xuống. Dựa trên điều này, 21 bức ảnh có thể được sắp xếp theo thứ tự chụp. Nạn nhân đã chết vào khoảng giữa bức ảnh thứ 15 và 16.
Khám xét kỹ nhà Lee, cảnh sát phát hiện kali xyanua, chất độc được tìm thấy trong cơ thể Kim, cùng một cuốn sổ ghi tên khoảng 20 phụ nữ.
Cảnh sát kết luận: Lee đã dụ Kim lên núi với lý do thuê chụp ảnh. Cái lạnh tháng 12 chính là vỏ bọc hoàn hảo cho kế hoạch đầu độc của hắn. Lee đưa cho Kim thứ mà hắn nói là “thuốc cảm”, viện cớ cô có thể bị cảm trong lúc chụp hình.
Nhưng thuốc đã bị pha kali xyanua. Khi chất độc lan khắp mạch máu Kim, Lee dùng máy ảnh ghi lại tỉ mỉ những khoảnh khắc cô gái trẻ đau đớn vặn vẹo trước cái chết. Sau khi Kim tử vong, hắn lột bỏ quần áo của cô trong khi tiếp tục chụp ảnh.

Tranh minh họa vụ án của Yoo Doo-ho/ The Korea Herald.
Khi sự thật bị phơi bày, Lee phấn khích hét lên với các điều tra viên rằng “hình ảnh một người đang hấp hối chính là nghệ thuật”. Hắn gọi những bức ảnh đó là nghệ thuật, nói chúng chính là điều hắn hằng khao khát.
Cuộc sống hai mặt của nhiếp ảnh gia sát nhân
Lee Dong-shik sống tại một khu chung cư thấp tầng mới xây ở khu Garak-dong, phía đông Seoul. Hắn có vóc dáng nhỏ bé, đã kết hôn và có ba con, nhưng che giấu quá khứ đen tối của một tội phạm bị kết án.
Lee sinh năm 1940, trở thành trẻ mồ côi khi mới 6 tuổi. Chuyển đến Seoul lúc 14 tuổi, Lee sống trên đường phố, nhặt thức ăn thừa qua ngày. Năm 23 tuổi, Lee bị kết tội trộm cắp. Những năm sau đó, hắn bị kết án thêm hai lần vì trộm cắp.
Sau khi ra tù, Lee muốn bắt đầu lại cuộc sống và trở thành thợ sửa ống nước. Không rõ lý do hắn nảy sinh đam mê nhiếp ảnh. Tuy nhiên, dù không được đào tạo bài bản, hắn sẵn sàng chi tiền lương vài tháng để mua một chiếc máy ảnh Nhật cao cấp.
Lee chứng minh tài năng khi giành được giải thưởng trong một cuộc thi ảnh danh giá. Tác phẩm chiến thắng là bức ảnh gây ám ảnh về một con gà trong những giây phút cuối đời. Sự công nhận này đánh dấu thành tựu lớn đầu tiên của Lee, nhưng cũng gieo vào tâm trí hắn một suy nghĩ đáng lo ngại: Cái chết là một chủ đề hấp dẫn cho nghệ thuật, và việc ghi lại chân dung thực sự của cái chết có thể là con đường dẫn đến thành công trong nhiếp ảnh.
Năm 1982, Lee giành được một suất trong Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Hàn Quốc – câu lạc bộ danh giá dành cho các nhiếp ảnh gia có uy tín, chứng tỏ Lee không còn là một người đam mê nghiệp dư nữa, mà là một nghệ sĩ.
Cuối năm 1982, Lee thực hiện kế hoạch giết người.
Trong cuộc điều tra năm 1983, nhà chức trách phát hiện trước đó Lee đã lừa gạt, cưỡng hiếp một phụ nữ trẻ. Họ cũng phát hiện hắn liên tục yêu cầu vợ mình tái hiện những hình ảnh khiêu dâm trên tạp chí và phim khiêu dâm Nhật Bản.
Lee bị kết án tử hình, bị treo cổ vào ngày 27/5/1986.

Ấn bản ngày 21/1/1983 của tờ Chosun Ilbo đăng ảnh Lee Dong-shik, khi đó là nghi phạm giết người, cùng bài viết chi tiết về tội ác. Ảnh: Chosun Ilbo News Library
Liệu Kim có phải là nạn nhân đầu tiên của kẻ giết người? Liệu tất cả những bức ảnh do Lee, một gã bị ám ảnh bởi việc ghi lại cái chết, đều là dàn dựng, ngoại trừ ảnh của Kim?
Cảnh sát cho rằng điều đó không có khả năng. Họ muốn điều tra những cái tên trong sổ tay của Lee cùng với những bức ảnh ghê rợn khác trong bộ sưu tập của hắn. Nhưng cuộc điều tra chỉ dừng lại ở đó.
Trong một bài báo đưa tin về vụ án của Lee năm 1983, những bức ảnh chụp cảnh Kim hấp hối được in mà không che giấu bất kỳ chi tiết rùng rợn nào, kèm chú thích: “Đây là bức ảnh hắn muốn chụp”.
Bài báo đó cùng nhiều bài viết khác là nguồn gốc của những hình ảnh về khoảnh khắc hấp hối của Kim vẫn đang lan truyền trực tuyến.
Trong cuốn sách Photography and Fetishism, Kotaro Iizawa, nhiếp ảnh gia và nhà phê bình ảnh người Nhật, giải thích: “Cái chết từ lâu đã là một chủ đề phổ biến trong nhiếp ảnh, và khi kết hợp với các yếu tố tình dục, nó tạo ra tác động thậm chí còn mãnh liệt hơn đối với người xem”.
Ông lập luận rằng tội ác của Lee được truyền thông đưa tin rộng rãi là do con người có bản năng thích những nội dung gây sốc.
Ngày nay, việc công bố hình ảnh chân thực về nạn nhân là điều không thể ở nhiều quốc gia, bao gồm Hàn Quốc, do các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư. Nhưng sự tò mò bẩm sinh của độc giả về các nạn nhân chưa biến mất, mà chỉ chuyển sang không gian mạng.
Tuệ Anh (theo Korea Herald)