Mập mờ tiền ảo, ‘lùa gà’ nhà đầu tư

Mập mờ tiền ảo, ‘lùa gà’ nhà đầu tư – rss

tiền ảo - Ảnh 1.

Một sự kiện lớn về blockchain thu hút được đông đảo giới trẻ quan tâm – Ảnh: G.M.

Trong đó, token AntEx của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) từng lao dốc tới 99% giá trị, và bị nhà đầu tư cáo buộc có dấu hiệu “rút thảm”, “bơm xả”. Ngoài ra, có hàng loạt dự án tiền ảo lừa đảo đã bị công an triệt phá thời gian qua như: PaynetCoin, Matrix Chain, Wingstep, Game Naga Kingdom…

Thực tế này đặt ra câu hỏi về tính minh bạch, cơ chế bảo vệ người tham gia, cũng như trách nhiệm pháp lý của các tổ chức phát hành tài sản số trong bối cảnh các hình thức đầu tư mới ngày càng phổ biến.

99% các dự án crypto là lừa đảo?

Trao đổi với Tuổi Trẻ, giám đốc một quỹ đầu tư mạo hiểm tại VN cho biết từng được mời đầu tư và cố vấn cá nhân cho dự án AntEx nhưng đã từ chối vì không phù hợp tiêu chí. “Nhiều người nói AntEx là ‘coin rác’, “meme coin” nhưng thực tế dự án này có đội ngũ và chiến lược marketing bài bản. Chính vì vậy, nhiều nhà đầu tư đã tin tưởng và rót vốn dựa trên danh tiếng của nhóm sáng lập”, vị này cho biết.

Tuy nhiên, sau khi token này lên sàn, giá trị giảm hơn 90%, khiến nhiều nhà đầu tư trắng tay. “Đó là câu chuyện cũ, nhưng giờ bị nhắc lại vì liên quan đến những cái tên lớn. Bản thân tôi ngay từ đầu đã không tin vào hướng đi của dự án đó”, vị này nói, đồng thời khuyến cáo không nên đầu tư vì tên tuổi của bất kỳ người nổi tiếng nào nhằm hạn chế nguy cơ trắng tay.

Bà Hà Võ Bích Vân, cố vấn tài chính tại Hub Đồng Hành thuộc Công ty CP tư vấn đầu tư và quản lý tài sản FIDT, cho rằng nhận định “99% dự án crypto (tiền điện tử) thất bại, mất tiền, lừa đảo” nghe có vẻ cực đoan, nhưng không hoàn toàn sai nếu nhìn vào thực tế khắc nghiệt của thị trường tài sản số.

Theo bà Vân, trong lĩnh vực crypto, DeFi và token mới phát hành, tỉ lệ thất bại và gian lận cao hơn nhiều so với các ngành đầu tư truyền thống. “Điều đó không vô lý nếu tính đến hàng loạt dự án nhỏ, thiếu minh bạch, nhóm phát triển ẩn danh, hoặc vận hành theo mô hình ‘bơm xả’. Phần lớn trong số này sụp đổ sau giai đoạn hưng phấn ban đầu”, bà Vân nói.

Tuy nhiên, bà Vân cũng lưu ý không nên đánh đồng toàn bộ thị trường crypto với lừa đảo. “Bên cạnh các dự án thất bại, vẫn có nhiều dự án thành công, phát triển bền vững như Bitcoin, Ethereum hay các nền tảng DeFi lớn. Vì vậy, không thể nói mọi dự án đều ‘mất sạch’”, bà Vân chia sẻ.

Theo bà Vân, một trong những rủi ro lớn nhất hiện nay là thiếu cơ chế bảo hiểm hoặc quỹ đền bù tập trung khi dự án bị hack, bị “rút thảm” hoặc biến mất. Chỉ một số nền tảng lớn mới có quỹ bảo hiểm nội bộ để bồi thường thiệt hại nếu sàn bị tấn công, trong khi phần lớn dự án nhỏ hoàn toàn không có cơ chế bảo vệ nhà đầu tư.

“Nhà đầu tư có thể khởi kiện nếu đội ngũ phát triển (dev) xác định rõ danh tính và tài sản có thể truy vết. Nhưng trong thực tế, phần lớn nhóm phát triển ẩn danh, hoạt động xuyên biên giới nên việc thi hành pháp lý gần như bất khả thi”, bà Vân nhấn mạnh.

Lợi dụng crypto để “lùa gà” nhà đầu tư

Theo các chuyên gia, công nghệ blockchain là không biên giới, điều này giúp start-up VN có thể tiếp cận nguồn vốn toàn cầu dễ dàng hơn so với mô hình truyền thống.

Thực tế tại VN, nhiều doanh nghiệp đã thành công gọi vốn hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đô la trong không gian blockchain như Kyber Swap (52 triệu USD), Ninety Eight (6 triệu USD)…

Nhờ đó, các doanh nghiệp này phát triển thành những dịch vụ crypto hàng đầu thế giới, phục vụ hàng triệu người dùng toàn cầu. Nhưng cũng vì mới nên thị trường này thiếu khung pháp lý rõ ràng, nhất là trong hoạt động gọi vốn dẫn đến một thực tế là có nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng crypto để trục lợi, gọi vốn ảo nhưng không thực hiện đúng cam kết ban đầu.

Ông Trần Xuân Tiến, tổng thư ký Chi hội blockchain TP.HCM, cho rằng để hạn chế rủi ro nêu trên, thị trường đã tự cải tiến phương pháp gọi vốn bằng những hình thức mới theo thời gian, như ICO (dự án tự cam kết bằng lời nói), IDO (nền tảng phi tập trung đứng ra bảo chứng) và IEO (sàn tập trung bảo chứng, hỗ trợ niêm yết và thanh khoản).

“Tuy nhiên, ngay cả IEO vẫn có giới hạn. Nếu dự án thất hứa, sàn chỉ hủy niêm yết, thiệt hại cuối cùng vẫn thuộc về nhà đầu tư”, ông Tiến nói và cho rằng để hạn chế rủi ro và giữ sự minh bạch cho thị trường, mỗi bên tham gia quá trình gọi vốn đều cần đứng ra chịu trách nhiệm rõ ràng.

Cụ thể, chủ dự án là người khởi xướng, chịu trách nhiệm cao nhất về tính minh bạch thông tin, mục đích sử dụng vốn và cam kết thực hiện đúng lộ trình. Nếu có hành vi gian lận hay chiếm đoạt vốn, chủ dự án phải trực tiếp chịu trách nhiệm pháp lý.

Đội ngũ dự án là những người tham gia điều hành và triển khai phải có trách nhiệm đồng hành, sử dụng vốn theo đúng kế hoạch đã công bố, không tiếp tay cho hành vi gian lận hoặc thao túng giá. “Nếu có sai phạm, trách nhiệm không chỉ thuộc về người sáng lập mà cả các thành viên có liên quan”, ông Tiến nói.

Trong khi đó, theo các chuyên gia, nền tảng gọi vốn (IDO/IEO/Launchpad, sàn giao dịch) phải đóng vai trò là “người gác cổng”, sàng lọc kỹ dự án, bảo chứng thông tin và giám sát việc sử dụng vốn.

“Khi xảy ra vi phạm, nền tảng không thể chỉ “hủy niêm yết” để chối bỏ trách nhiệm, mà cần có cơ chế bồi hoàn, hỗ trợ pháp lý hoặc ít nhất là minh bạch thông tin để bảo vệ nhà đầu tư”, một chuyên gia khuyến cáo.

Tăng cảnh giác với chiêu trò lừa đảo

Khi được hỏi về cách đánh giá một dự án crypto tiềm năng để đầu tư, bà Jenny Nguyễn – COO Kyros Ventures – đề cập ba tiêu chí “bất di bất dịch” của mình trước khi đầu tư: con người (team), sản phẩm (product), thời điểm (timing).

“Phải biết rõ ai đứng sau. Nếu đội ngũ ẩn danh, tôi loại ngay. Dự án đó có thực sự giải quyết được vấn đề thị trường đang cần hay chỉ vẽ ra một câu chuyện đẹp? Phải nhìn rõ giá trị thật”, bà Jenny Nguyễn nhấn mạnh.

Cũng theo bà Jenny Nguyễn, cùng một ý tưởng nhưng nếu sai thời điểm cũng thất bại. “Đầu tư crypto không khác gì đi tàu lượn siêu tốc, có thể x3 x4 qua đêm, nhưng cũng có thể mất trắng sáng hôm sau. Quan trọng là phải hiểu mình đang đầu tư gì, làm gì và tin vào ai”, bà Jenny Nguyễn nói.

Trong khi đó, ông Trần Xuân Tiến cho rằng nhà đầu tư cần có nhận thức đúng đắn về các quyết định tài chính của mình. Bởi về bản chất, thị trường tiền mã hóa vẫn là một thị trường tài chính, đòi hỏi người tham gia phải trang bị cả kiến thức đầu tư lẫn hiểu biết cơ bản về công nghệ blockchain.

“Điều quan trọng là mỗi quyết định phải gắn với trách nhiệm cá nhân, thay vì chạy theo những lời hứa “chắc chắn có lãi”, vốn là dấu hiệu điển hình của lừa đảo”, ông Tiến khuyến cáo và cho rằng khi đầu tư với tư cách cá nhân, cần phải bỏ thời gian và công sức để tìm hiểu.

“Nếu không đủ nguồn lực, có thể cân nhắc ủy thác qua các quỹ uy tín. Còn nếu lựa chọn nghe theo lời khuyên của người khác, bạn cũng cần sẵn sàng chấp nhận rằng mọi rủi ro và mất mát đều do chính quyết định của mình”, ông Tiến gợi ý.

Bà Hà Võ Bích Vân cũng khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng trước khi tham gia, nên đánh giá kỹ từng dự án thông qua đội ngũ phát triển, cấu trúc token, khả năng kiểm toán, tính minh bạch và tiến độ lộ trình. “Không “đặt tất cả trứng vào một giỏ”, đồng thời theo dõi sát tình hình hoạt động của dự án để kịp thời xử lý khi có dấu hiệu bất thường cũng là yếu tố quan trọng”, bà Vân khuyến cáo.

Theo bà Vân, nhà đầu tư nên ưu tiên các dự án minh bạch, có người dùng thật, vốn hóa hợp lý và không hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế. “Trong tương lai, khi các dự án hoạt động trong khuôn khổ pháp lý VN, nhà đầu tư nên yêu cầu hợp đồng rõ ràng, có tư vấn pháp lý và cố vấn tài chính chuyên nghiệp để đảm bảo quyền lợi”, bà Vân nói.

tiền ảo - Ảnh 2.

Khó truy vết ở blockchain

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực tiền số, việc truy vết và xác minh danh tính chủ sở hữu ví tiền điện tử tương đối khó khăn nếu không có sự hợp tác trực tiếp từ các sàn quốc tế.

Các phân tích on-chain (truy vết giao dịch trên blockchain) chỉ có thể nhận diện địa chỉ ví – tức là một chuỗi ký tự kỹ thuật số – chứ không thể xác định được danh tính người đứng sau. “Một số bên có thể suy đoán địa chỉ ví đó ‘thuộc về ai đó’, nhưng tất cả đều chỉ là phỏng đoán, không có giá trị xác minh”, bà Jenny Nguyễn nói.

Ông Trần Xuân Tiến cũng thừa nhận việc xác minh danh tính kẻ gian lận trong không gian blockchain không hề đơn giản. Khả năng truy vết phụ thuộc vào nhiều yếu tố: cách thức giao dịch, việc sử dụng các công cụ ẩn danh như “máy trộn tiền”, và cả quy mô số tiền đã thực hiện.

“Dù nhiều giao dịch có thể được bên điều tra lần theo dấu vết, nhưng khả năng không phát hiện được người trực tiếp thực hiện hành vi gian lận vẫn có thể xảy ra. Do đó, cần xây dựng khung pháp lý buộc các nền tảng, dự án phải minh bạch hơn ngay từ đầu”, ông Tiến gợi ý.

Với nghị quyết thí điểm về tài sản mã hóa có hiệu lực, các chuyên gia cho rằng khung pháp lý rõ ràng hơn sẽ giúp các giao dịch được thực hiện trên các sàn do cơ quan quản lý nhà nước cấp phép, tăng cường tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư trong nước.

Chờ hành lang pháp lý cho tài sản số

Theo các chuyên gia, do thiếu khung pháp lý cụ thể, phần lớn giao dịch tiền mã hóa thời gian qua đều được thực hiện thông qua các sàn quốc tế, ngoài tầm quản lý của cơ quan chức năng trong nước.

Tuy nhiên, VN đã có nhiều bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hành lang pháp lý cho tài sản số. Luật Công nghệ số (Law on Digital Technology Industry), có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, lần đầu tiên công nhận tài sản số, bao gồm cả tài sản mã hóa, đồng thời quy định rõ quyền sở hữu, chuyển nhượng và bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, nghị quyết 05/2025 của Chính phủ về thí điểm quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa trong 5 năm đã được ban hành, đặt ra nguyên tắc phát hành token, yêu cầu dự án phải có tài sản cơ sở thực, cũng như quy định về điều kiện cấp phép sàn, vốn tối thiểu, cơ chế quản lý rủi ro và minh bạch thông tin.

Như vậy, nhà đầu tư sẽ có cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp; các dự án và sàn giao dịch phải hoạt động minh bạch hơn, chịu sự kiểm toán và công bố thông tin định kỳ. Cơ chế giám sát chặt chẽ cũng sẽ giúp giảm thiểu rủi ro gian lận, những giao dịch “ngầm” sẽ được đưa vào khuôn khổ quản lý, góp phần hạn chế tình trạng lừa đảo và thất thoát tài sản.

“Khi thể chế rõ ràng, nhà đầu tư mới thật sự được bảo vệ và thị trường mới có thể phát triển lành mạnh”, bà Vân khẳng định.

“Bơm xả”, “rút thảm” là gì?

Mập mờ tiền ảo, 'lùa gà' nhà đầu tư - Ảnh 2.

Nhiều dự án crypto nhỏ, thiếu minh bạch, nhóm phát triển ẩn danh hoặc vận hành theo mô hình “bơm xả” – Ảnh minh họa AI

Sau vụ Antex, nhiều người trong ngành nhắc đến thuật ngữ “bơm xả” (pump and dump) – một hình thức thao túng giá phổ biến trên thị trường tài sản số. Cách thức này được thực hiện bởi một nhóm nhà đầu tư hoặc tổ chức có tổ chức.

Bà Jenny Nguyễn cho biết chiêu thức nêu trên rất phổ biến, đặc biệt có thể lên tới hơn 90% xảy ra với các coin rác, “meme coin”. Cách thức phổ biến là khi “bơm” (pump), một nhóm âm thầm mua vào một lượng lớn tài sản số (token) có mức giá thấp.

Sau khi gom đủ hàng, nhóm này đồng loạt quảng bá rầm rộ, tung các tin tức tích cực sai lệch hoặc thổi phồng trên mạng xã hội và truyền thông để kích hoạt tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) trong cộng đồng nhà đầu tư. Làn sóng mua vào được tạo ra, đẩy giá token tăng đột biến trong thời gian ngắn.

Khi giá đạt đến mức mục tiêu, nhóm thao túng sẽ đồng loạt bán tháo toàn bộ (xả – dump) số token đã mua trước đó, thu về lợi nhuận khổng lồ. Hệ quả là giá token sụt giảm mạnh, khiến những nhà đầu tư cá nhân mua vào ở mức giá cao trở thành nạn nhân khi tài sản họ nắm giữ mất gần như toàn bộ giá trị.

Trong khi đó, “rút thảm” (rug pull) là một hình thức lừa đảo nghiêm trọng hơn, thường xảy ra trong làn sóng bùng nổ của các dự án mới. Những kẻ đứng đầu dự án sẽ tận dụng sự phổ biến của thị trường để kêu gọi người dùng mua token của họ.

Sau khi thu hút được một lượng vốn đáng kể, những người điều hành sẽ bí mật bán tháo toàn bộ tài sản trong bể thanh khoản (liquidity pool), rút hết tiền và biến mất. Hậu quả là giá trị token rơi thẳng về 0, khiến các nhà đầu tư mất trắng.

Thị trường tiền mã hóa thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp nhà đầu tư thiệt hại nặng vì cả hai chiêu trò thao túng và lừa đảo tinh vi này. “Nhưng nhiều nhà đầu tư thậm chí biết rõ sẽ có “kéo, xả” vẫn muốn lao vào với hy vọng tìm kèo đổi vị thế, làm giàu nhanh. Thực tế này cần được cảnh báo”, bà Jenny Nguyễn nói.

Mập mờ tiền ảo, 'lùa gà' nhà đầu tư - Ảnh 4.Vì sao nhiều người nổi tiếng ở Việt Nam mắc bẫy sàn tiền ảo?

Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử 2 bị cáo Hán Hữu Hải (39 tuổi) và Trần Lê Phạm Trung (38 tuổi) tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Nhiều bị hại trong vụ án là người mẫu, ca sĩ nổi tiếng.

Tag: kinhte-tuoitre

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 5

No votes so far! Be the first to rate this post.