MỹTrung sĩ Kevin Briggs được gọi là ‘Người bảo vệ Cầu Cổng Vàng’ nhờ ngăn hơn 200 người nhảy cầu ở địa danh nổi tiếng này.
Ngày 11/3/2005, sau nhiều năm chống chọi với chứng trầm cảm, vào buổi sáng tồi tệ nhất trong cuộc đời, Kevin Berthia quyết định lái xe đến Cầu Cổng Vàng. Chưa bao giờ đến địa danh nổi tiếng này, anh phải vừa đi vừa liên tục hỏi đường.
Berthia, lúc đó 22 tuổi và sống tại Oakland, California, vừa mất việc và đang phải gánh hóa đơn viện phí của con gái sinh non. Sau khi đỗ xe tại bãi đậu xe ở đầu phía bắc của cây cầu, Berthia để chìa khóa trong ổ và đi bộ khoảng 2,7 km dọc theo cầu, nhìn xuống Vịnh San Francisco và tự nhủ: “Nước là tự do của mình. Mình đã sẵn sàng”.
Không lâu sau, chàng trai trẻ trèo qua lan can, đứng chênh vênh trên đường ống kim loại nhỏ chạy dọc bên ngoài cây cầu. Dòng nước lạnh giá của vịnh đang cuộn trào phía dưới cách anh hơn 60 m.
“Tôi bắt đầu đếm ngược và đã chuẩn bị tinh thần cho cú va chạm”, Berthia nhớ lại.
Rồi điều bất ngờ xảy ra. Hai thập kỷ sau, Berthia vẫn gọi đó là “phép màu”.
Trung sĩ Kevin Briggs của đội tuần tra đường bộ California, có nhiệm vụ canh gác trên cầu, tình cờ đi ngang qua khi phát hiện Kevin ở phía bên kia lan can, đang vừa suy tư vừa nắm chặt thanh lan can.
Trong suốt sự nghiệp, Briggs đã ngăn hơn 200 người nhảy cầu tự tử giống như Berthia. Ông được đặt biệt danh là “Người bảo vệ Cầu Cổng Vàng”.
Khi nhìn thấy Berthia, Briggs bình tĩnh hành động.
“Chào. Tôi qua đó nói chuyện với anh bạn một lúc được không? Tôi sẽ không chạm vào anh đâu. Tôi chỉ ở đây để nói chuyện và lắng nghe anh thôi”, Briggs nhớ lại cách bắt chuyện với Berthia khi chàng trai trẻ đang chăm chú nhìn xuống mặt nước.

Kevin Briggs nói chuyện với Kevin Berthia (áo trắng) trên Cầu Cổng Vàng vào tháng 3/2005. Ảnh: San Francisco Chronicle/Polaris
Trong suốt 92 phút tiếp theo, Briggs đã thuyết phục được Berthia nói ra lý do muốn kết thúc cuộc đời. “Tôi không bao giờ cố bảo ai phải làm gì. Tôi chỉ lắng nghe với sự đồng cảm và thấu hiểu, để họ nói ra suy nghĩ của mình, rồi khuyến khích họ nghĩ đến việc quay trở lại”, Briggs nói.
Phương pháp của Briggs có hiệu quả.
Berthia thừa nhận rằng lần đầu tiên trong đời, khi nói chuyện với Briggs, anh đã chia sẻ “những bí mật sâu kín, đen tối nhất”. Anh tự trèo qua lan can trở lại cầu và được đưa đến bệnh viện địa phương, nằm viện 11 ngày tiếp theo.
Nhưng sau khi trở về nhà, các vấn đề sức khỏe tâm thần của Berthia nhanh chóng tái phát. Việc nhìn thấy ảnh chụp bản thân bên thành cầu được đăng trên trang nhất của tờ San Francisco Chronicle càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
“Trong tám năm tiếp theo, tôi đã rơi vào một trong những cơn trầm cảm sâu sắc và đen tối nhất từng trải qua”, Berthia nói.
Cuộc hội ngộ định mệnh
Năm 2013, Quỹ Phòng chống Tự tử liên hệ với Briggs khi ông sắp nghỉ hưu sau 23 năm làm việc. Tổ chức này muốn vinh danh viên cảnh sát tuần tra kỳ cựu vì những cống hiến của ông và hy vọng một trong những người mà Briggs đã ngăn cản nhảy cầu sẽ trao giải thưởng cho ông tại buổi lễ ở New York.
Briggs đã từ chối vinh dự này ba lần trước đó, nhưng lần này được chỉ huy thông báo rằng cần chấp nhận lời mời. Vấn đề duy nhất là ông chưa bao giờ liên lạc với bất kỳ ai trong số những người ông đã cứu sống. Briggs chỉ nhận một lá thư cảm ơn từ mẹ của Berthia, bà Narvella.
“Tôi chưa bao giờ liên lạc lại với bất kỳ ai vì tôi không muốn trở thành yếu tố kích thích cảm xúc của họ. Họ muốn quên đi ngày hôm đó. Họ muốn bỏ nó lại phía sau”, Briggs nói và thừa nhận rằng ông hiểu tại sao không một ai trong số những người nhảy cầu hụt liên lạc với mình.
Một buổi chiều, Briggs lái xe đến địa chỉ người gửi trên phong thư của mẹ Berthia, tự giới thiệu và nói với bà về buổi lễ sắp tới.
Bà Narvella nhanh chóng vạch ra một kế hoạch để đưa con trai mình – lúc đó đã cố gắng tự tử thêm hàng chục lần nữa kể từ vụ nhảy cầu hụt – đến New York tham dự sự kiện. Bà nói rằng anh đã trúng thưởng một chuyến đi đến thành phố do đài phát thanh chi trả.
Khi đến nơi và gặp được người đàn ông từng cứu mạng mình, Berthia vô cùng choáng váng nhận ra đây là cảnh sát.
Berthia kể hôm đó bị ám ảnh bởi những suy nghĩ đen tối diễn ra trong đầu đến nỗi không một lần ngẩng lên xem mình đang nói chuyện với ai bên kia lan can cầu. “Là một người đàn ông da màu đến từ Oakland, tôi chưa bao giờ có trải nghiệm tích cực nào với lực lượng thực thi pháp luật. Nếu tôi biết ông ấy là ai, tôi đã không bao giờ mở lòng như vậy”, Berthia chia sẻ.
Chỉ sau vài phút gặp mặt, Berthia nhận ra tất cả điều đó đều không quan trọng.
“Chúng tôi trở thành bạn bè từ đó”, Briggs, 62 tuổi, người chiến thắng căn bệnh ung thư và vượt lên nỗi ám ảnh bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ, chia sẻ. Berthia khẳng định mối quan hệ của họ còn sâu sắc hơn thế.
“Chúng tôi giống như anh em hơn. Chuyện xảy ra hôm đó chẳng liên quan gì đến việc ông ấy là người da trắng còn tôi là người da màu. Tất cả là về sức mạnh của sự kết nối giữa người với người”, Berthia nói.
Cuộc hội ngộ của họ đã thay đổi cuộc đời Berthia. Anh có bài phát biểu ngẫu hứng khi trao giải thưởng cho Briggs khiến hàng trăm người tham dự vô cùng ngạc nhiên.
“Tôi đã kể về tất cả những điều đã dẫn tôi đến cây cầu ngày hôm đó. Lần đầu tiên trong đời, tôi được là chính mình, là con người mà tôi hằng mong muốn. Tôi cởi mở, chân thành và dễ bị tổn thương. Và sau khi tôi nói xong, cả phòng đều đứng dậy”, Berthia kể.
Phản ứng của đám đông khiến lần đầu tiên trong đời, Berthia nhận ra mình không đơn độc trong cuộc chiến với ý định tự tử, và bỗng nhiên, anh muốn làm bất cứ điều gì có thể để cố gắng thay đổi mọi thứ.
Trong những năm tiếp theo, Berthia không chỉ tìm thấy biện pháp cần thiết để kiểm soát chứng trầm cảm tốt hơn mà còn thành lập một quỹ mang tên mình tập trung vào việc xóa bỏ sự kỳ thị đối với bệnh tâm thần và việc điều trị tâm lý.
Berthia, hiện 42 tuổi, chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng cuộc sống của tôi ở nơi tăm tối ấy có thể giúp ích cho người khác”. Anh đã thuyết trình trước hàng nghìn người, từ những người tốt nghiệp học viện cảnh sát đến học sinh tiểu học.
Trong khi đó, Briggs cũng trở thành diễn giả mạnh mẽ về vấn đề phòng chống tự tử. Hai người hợp tác nhiều lần để chia sẻ câu chuyện đầy cảm xúc của họ, hy vọng trao sức mạnh cho những người khác làm được điều mà Briggs đã làm vào ngày định mệnh 20 năm trước trên Cầu Cổng Vàng.

Kevin Berthia (trái) và Kevin Briggs trong buổi thuyết trình gần đây. Ảnh: People
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, có hơn 49.000 người tự tử vào năm 2023.
Briggs nói: “Điều thực sự quan trọng là lắng nghe và không nói những lời vô nghĩa với những người đang gặp khủng hoảng, nói rằng họ sẽ ổn thôi. Điều quan trọng là học cách trò chuyện với những người đang đau khổ”.
Cả Briggs và Berthia đều có mục tiêu là giúp những người đang trong cơn khủng hoảng hiểu rằng họ không đơn độc. “Đây không phải là chủ đề dễ trò chuyện, nhưng như tôi vẫn luôn nói với mọi người ‘Briggs khiến bạn suy nghĩ, còn tôi khiến bạn cảm nhận’”, Berthia nói.
Tuệ Anh (theo People)