Mike Chai muốn giảm 30% chi phí lương, khi thuế nhập khẩu khiến các đối thủ dừng bán sang Mỹ và chuyển qua thị trường Australia ông đang phục vụ.
“Chúng tôi đang bật chế độ sinh tồn”, Chai (53 tuổi) nói. Ông cho biết công ty sản xuất tủ bếp của mình – Cartia Global Manufacturing – “gần như chỉ đang hòa vốn”.
Khi đại dịch nổ ra, Chai đã giảm nửa nhân sự, về 100 người hiện tại. Ông không còn giảm thêm được nữa. Vì thế, Chai bắt đầu rút ngắn ca làm và khuyến khích nhân viên nghỉ không lương.
“Tôi nói với họ rằng các anh chắc cũng không muốn nhà máy phá sản. Các anh đã làm ở đây 10-15 năm rồi, vì thế hãy cùng nhau vượt qua”, Chai kể lại.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Trung Quốc vẫn duy trì quanh 5% năm nay, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế nhập khẩu với hàng hóa nước này thêm 30%. Ngày 11/8, ông ký sắc lệnh tiếp tục duy trì mức này thêm 90 ngày nữa, ngăn thuế quay về mức 3 chữ số hồi tháng 4.
Tuy nhiên, các nhà kinh tế học cho rằng tỷ lệ thất nghiệp tại đây đang trầm trọng hơn, do thuế cao và tình trạng dư thừa sản xuất công nghiệp khiến thu nhập của công nhân đi xuống. Việc này khiến họ kém tự tin vào tương lai và giảm chi tiêu. Niềm tin tiêu dùng tại Trung Quốc đang ở gần mức thấp kỷ lục, doanh số bán lẻ yếu đi và lạm phát tháng 7 gần như bằng 0.

Người đàn ông đọc thông báo của các nhà máy tại Quảng Đông hồi tháng 7. Ảnh: Reuters
Alicia Garcia-Herrero – kinh tế trưởng khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Natixis cho biết các công nhân Trung Quốc đang chịu thiệt hại, dù xuất khẩu và nền kinh tế nói chung vẫn tăng trưởng bất chấp thuế quan của Mỹ. “Cạnh tranh cao và giá cả đi xuống khiến các nhà máy cần giảm chi phí, đồng nghĩa siết lương. Đó là một vòng xoáy”, bà nói.
Các số liệu chính thức sẽ không chỉ ra công nhân Trung Quốc “là người chịu thiệt chính” trong cuộc chiến thương mại. Vì họ không thất nghiệp, mà chỉ làm ít giờ hơn hoặc nghỉ không lương.
Chai đã mất hai khách hàng quan trọng tại Australia, sau khi các công ty Trung Quốc khác hạ giá để cạnh tranh. Nhà máy của ông hiện hoạt động bằng nửa công suất. “Những công ty rời thị trường Mỹ đều chuyển hướng sang Australia. Nguồn cung mới đang gõ cửa các khách hàng của tôi”, ông than thở.
Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm 21,7% trong tháng 7. Tuy nhiên, con số này lại tăng 9,2% với châu Âu. Hàng hóa bán sang Đông Nam Á và Australia cũng tăng lần lượt gần 17% và 15%.
Chai muốn giảm giá khoảng 10%. Để làm được điều này, ông cắt thời gian làm thêm giờ từ 28 ngày mỗi tháng xuống còn 10 ngày. Tiền làm thêm giờ từng chiếm hơn một phần ba thu nhập của công nhân. Tính trung bình, công nhân tại nhà máy của Chai kiếm được 5.000 nhân dân tệ (697 USD) trước khi làm thêm.
Nhiều chủ nhà máy khác thì đang chuyển sang sử dụng công nhân thời vụ. Họ tuyển dụng khi có đơn hàng mới và sa thải khi nhu cầu giảm sút.
Dave Fong có 3 nhà máy ở phía nam Trung Quốc, sản xuất nhiều sản phẩm từ balo học sinh đến đồ leo núi và máy móc công nghiệp. Ông cho biết đã cho 30 công nhân tại mỗi nhà máy nghỉ việc, rồi tuyển lại họ dưới dạng thời vụ để hoàn tất các đơn hàng phát sinh bất chợt.
“Chúng tôi thích lao động thời vụ, vì không phải đóng bảo hiểm, chỉ cần trả tiền theo ngày hoặc giờ”, Fong giải thích. Ông cho biết nếu không làm như vậy, công ty sẽ bị dồn đến đường cùng, vì nhu cầu tiêu thụ đang giảm và thương mại với Mỹ cũng yếu đi.
Lao động thời vụ rất phổ biến ở Trung Quốc. Chen Chuyan – một nhân viên tuyển dụng tại Vũ Hán cho biết lương nhân viên thời vụ đã giảm từ 16 nhân dân tệ một giờ năm ngoái xuống 14 nhân dân tệ.
“Mỗi ngày đều có hàng dài người xếp hàng chờ phỏng vấn xin việc. Nhưng các nhà máy đâu có nhu cầu nhiều như thế”, Chen nói.
Alan Zhang từng làm thời vụ ở một nhà máy may tại Quảng Châu năm 2021. Khi đó, anh kiếm được 400 nhân dân tệ mỗi ngày. Nhưng hiện tại, tìm công việc có thu nhập bằng một nửa số này cũng khó khăn.
“Nếu chỉ được vài trăm tệ, tôi không làm đâu”, người đàn ông 30 tuổi nói, sau khi xem tờ rao việc viết tay của các môi giới. “Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi việc đột ngột trở nên khó khăn. Giá giảm nhanh quá”, Zhang nói. Vợ chồng anh đang thuê căn hộ studio với giá 700 nhân dân tệ một tháng.
Richard Yarrow – nhà nghiên cứu tại Trung tâm Mossavar-Rahmani thuộc Trường Harvard Kennedy cho rằng khi lương sản xuất bị siết chặt, nền kinh tế nói chung sẽ chịu áp lực giảm phát. “Đây là vấn đề ngày càng đáng quan tâm với các ngành sản xuất sử dụng lao động tay nghề thấp ở Trung Quốc, như dệt may, đồ nội thất và đồ điện tử đơn giản”, ông nói.
Tại chợ việc làm Long Hoa ở Thâm Quyến, hàng chục người đang cùng đọc bản tin tuyển dụng của các nhà máy điện tử với mức lương 17-28 nhân dân tệ mỗi giờ. Mo (26 tuổi) tốt nghiệp ngành marketing số nhưng không tìm được việc đúng chuyên môn. Anh đã tham gia hai cuộc phỏng vấn, nhưng từ chối cả hai vì điều kiện thực tế không như quảng cáo. “Họ nói lương 23 tệ, nhưng thực tế chỉ trả 20”, Mo giải thích.
Huang (46 tuổi) đã tìm việc ở khu chợ này 5 ngày liên tiếp. Ông đi từ Vân Nam đến đây bằng xe buýt. Huang từng làm quản lý dự án bất động sản trước khi thị trường này sụp đổ. Giờ đã ly hôn, ông sống bằng các bữa ăn 10 tệ và thuê giường ký túc với giá 25 tệ một đêm.
“Sáng nay tôi có một buổi phỏng vấn, nhưng họ yêu cầu đóng phí giới thiệu 80 tệ. Thế nên tôi không nhận. Tôi để tiền mua thức ăn còn hơn”, Huang nói.
Hà Thu (theo Reuters)