
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại cơ sở cây giống ở Hậu Giang – Ảnh cắt từ clip
Như Tuổi Trẻ Online thông tin, mới đây một đoạn video được phát trực tiếp quay lại buổi kiểm tra của lực lượng công an, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang tại một cơ sở cây giống. Người quay video cho biết đoàn kiểm tra chứng chỉ ghép cây và kiểm tra nguồn gốc cây mẹ.
Ông V. (chủ cơ sở cây giống nói trên) xác nhận video do chính vợ của ông quay lại buổi làm việc giữa lực lượng chức năng với cơ sở cây giống của ông trước đó một ngày.
Theo nội dung trên video, thời điểm trên ba người đàn ông mặc sắc phục công an và đồng phục của lực lượng Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường tại cơ sở cây giống Hậu Giang.
Lực lượng chức năng yêu cầu các giấy tờ liên quan đến cơ sở kinh doanh cây giống và kiểm tra chứng chỉ hành nghề ghép cây.
Ông V. cho biết thêm kết thúc buổi làm việc, các lực lượng chức năng đã lập biên bản và niêm phong khoảng 900 cây mít giống, vì không rõ nguồn gốc xuất xứ và hẹn trong tuần sau làm việc.
“Tôi từng là nạn nhân của cây giống dỏm”
Dưới bài viết “Xuất hiện clip đoàn kiểm tra liên ngành tới cơ sở cây giống gây xôn xao”, nhiều bạn đọc bày tỏ ý kiến ủng hộ việc kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh cây giống, bởi họ từng là nạn nhân của việc mua cây giống kém chất lượng.
Bạn đọc tên Tiến viết: “Kiểm tra kỹ vô. Cây giống là nguồn gốc chất lượng nông sản vậy mà ươm giống không đúng, không chất lượng. Mình đã từng mua giống dừa lùn. Kết quả trồng 3 năm không đúng. Mất thời gian, công sức”.
Tài khoản hayn chia sẻ: “Ghép cây thì dễ nhưng nguồn gốc ghép là quan trọng. Không ít người làm ăn gian dối. Giống cây không chuẩn nên khi trồng mấy năm mới có quả nhưng lại phải chặt bỏ vì cây không đúng chất lượng”.
Cùng quan điểm, bạn đọc 123tranvan viết: “Phải kiểm tra từ gốc là đúng, sau ra thị trường thì người mua cây chịu trách nhiệm do chăm sóc cây không đúng quy trình”.
Bạn đọc Khoai Lang “đặt hàng” cơ quan quản lý: “Giống cây trồng quyết định hiệu quả kinh tế của một quá trình sản xuất, do vậy mong các cơ quan quản lý làm tốt việc này”.
Phân tích kỹ hơn về hệ quả của việc buông lỏng quản lý nguồn gốc cây giống, bạn đọc Hồng Vân viết: “Nhà vườn tiếp cận khách hàng trên Facebook, Zalo là điều đáng khuyến khích, tuy nhiên cũng thượng vàng hạ cám.
Sau hai năm nho không ra trái tôi gọi điện theo giấy bảo hành thì được công ty trả lời sẽ cho nhân viên hỗ trợ. Bốn tháng sau cũng chẳng thấy ai gọi, vậy là tự mình hỗ trợ chính mình”.
Kể về trải nghiệm tệ hại của chính mình trong việc chọn giống, tài khoản Ksla****@gmail.com chia sẻ: “Trước đây tôi mua một cây giống về trồng. Chăm sóc mất vài năm tốn nhiều công sức nhưng khi ra trái thì dở tệ.
Nếu mình mà trồng 1.000 cây để hy vọng thu hoạch bán lấy lãi chắc sẽ phá sản. Từ đó về sau tôi phải lên tận đại học nông nghiệp mua vì ở đó có rõ nguồn gốc xuất xứ”.
Bạn đọc Nguyễn Chí Thảo kể: “Cách đây 20 năm tôi có mua 1 cây me ngọt về trồng, 5 năm sau cây ra trái khi chín ăn rất ngọt ngon. Cách đây khoảng 7-8 năm có dịp đi ngang vựa cây giống đó tôi ghé mua 2 cây me ngọt về trồng, bây giờ cây đã có trái nhưng lại chua. Cũng buồn lắm, đành đốn hết 1 cây rồi”.
Bạn đọc tên Yến chia sẻ: “Với cây ăn quả lâu năm thì phải có hồ sơ khai thác nguồn vật liệu nhân giống từ cây mẹ (cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng) được công nhận.
Người dân cũng có thể tự nhân giống từ cây mình lựa chọn, đánh giá là tốt mà không phải cây đầu dòng được công nhận, tuy nhiên chỉ được sử dụng cây giống này để tự trồng (không được thương mại).
Nhưng cần chú ý các điều kiện cần đáp ứng khi sản xuất, kinh doanh giống cây trồng. Trong đó có yêu cầu về nhân lực quản lý, điều hành (bằng cấp), yêu cầu về cơ sở hạ tầng”.
Ưu tiên kiểm tra hàng gian, hàng giả, cây cối tính sau!
Bên cạnh những ý kiến đồng ý với việc kiểm tra của đoàn liên ngành, một số ý kiến cũng chưa tán thành.
Bạn đọc lstu****@gmail.com viết: “Nên kiểm tra kỹ hàng tiêu dùng như mỹ phẩm, hàng nội tạng không rõ nguồn gốc thôi chứ cây cối thì không nên”.
“Nếu muốn kiểm tra thì phải thông báo cho dân được biết các giấy tờ thủ tục cần thiết trước nửa năm rồi đi kiểm tra. Chứ giờ đi kiểm tra bảo trình giấy siêu âm của cây thì ai mà cung cấp cho được” – bạn đọc Trần Nam có ý kiến.
Theo tài khoản Thaivandung bày tỏ: “Cần tăng cường ra chợ kiểm tra những mặt hàng bẩn, hàng gian lận thương mại, cũng như thịt heo, thịt bò bơm nước, giá đỗ, bún, hủ tiếu, mì tươi… Đó là những mặt hàng cần kiểm tra thường xuyên để cho thương lái không có cơ hội làm ăn gian dối!”.
Cùng quan điểm, bạn đọc tên Hùng nêu: “Ưu tiên đến các cửa hàng tạp hóa hoặc chợ để kiểm tra các mặt hàng dễ làm giả, hoặc có thành phần gây hại sức khỏe con người. Sức khỏe giống nòi là quan trọng nhất.
Sau đó mới tiến tới làm chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, hóa đơn… tất cả mặt hàng”.
Còn bạn đọc Hữu Thành cho biết: “Ở huyện Chợ Lách, Bến Tre hằng năm đều có tập huấn cho các hộ sản xuất cây giống, hoa kiểng và cấp giấy chứng nhận cho người dân. Các cơ sở sản xuất cây giống đều có chứng nhận cây đầu dòng hoặc vườn cây đầu dòng.
Qua vụ việc này bà con sản xuất cây giống đến cơ quan chức năng để được hướng dẫn làm cho đúng. Nhà nước luôn khuyến khích người dân kinh doanh sản xuất chứ ai làm khó dân đâu!”.